Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Thật sự cầm món quà chị tặng mà tối qua tới giờ về không ngủ được. Một phần vì thương chị vất vả mà phải lo đủ thứ việc, một phần vì xúc động với những gì chị đã và đang làm. Không biết nói gì hơn ngay lúc này, cũng không cần phải nói gì với chị, vì chị luôn là người như vậy. Không nhận thì sợ chị giận, mà nhận thì không đành để cầm nó. Chị xinh ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chỉ biết nói vậy thôi chị nhé! Luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với chị, thế thôi!

8 nhận xét: