Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009
Đúng 13g45 phút, thứ 6, ngày 04/12/09 VTNA sẽ xuất phát về với Miền Trung thân yêu. Các anh chị đã đăng ký tham gia xin vui lòng tập trung đúng giờ tại Sân Bay Tân Sơn Nhất. Để thuận tiện cho việc làm thủ tục các anh chị nhớ mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có liên quan. Thời tiết Miền Trung đang mùa mưa lạnh nên khi đi anh chị nhớ mang theo Áo ấm, khăn choàng, vớ... để thuận tiện cho việc lưu hành 3 ngày tại Miền Trung nhé! Chúc chuyến đi thành công, mong cả nhà sức khỏe, sự bình an! Hugs all!
Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009
Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009
Hôm nay đi xem phim: NGÀY TẬN THẾ 2012, người điều khiển tàu hô to "Tất cả im lặng, Máy ơi, khởi động đi". Sau khi xem xong về nhà, nó logic mọi sự việc xảy ra trong thời gian qua và cũng hô to "Người ơi,dừng lại". Nhiêu đó thôi chắc quá đủ rồi anh bạn của Nó ơi! Hãy kịp dừng lại để đúng với cái TÂM mà lâu nay anh đã và đang làm! Nó không hiểu được tại sao lại như vậy, vì mục đích gì? Anh đã bán đứng đứa em mà anh luôn miệng gọi là em gái và cả những người anh cho là người trong một gia đình.
Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009
Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009
Nó chợt nhận ra một buổi sáng khác lạ…. Mùa đông đã về…. Người ta nói mùa thu dành cho sự lãng mạn và bay bổng, mùa hè cho sự sôi động với những niềm vui dường như bất tận. Mùa xuân cho sức sống căng đầy, còn mùa đông? Một góc khuất nào đó trong nó vẫn dành một sự ưu ái cho mùa đông và cả những cảm xúc chỉ có ở mùa đông mà thôi. Sáng nay, nó cảm nhận được một buổi sáng mùa đông thật đẹp đẽ và thuần khiết biết bao. Tiếng chuông điện thoại reo, nó choàng mình ra khỏi chiếc chăn ấm, cơn gió lướt qua làm nó lạnh tê người nhưng cũng cố gắng để đọc hết tin nhắn: “Trời bắt đầu trở lạnh. Đi đâu cũng nhớ mang theo áo lạnh và cả khăn choàng cổ nữa nhé. Không ở bên nhắc nhở D mỗi ngày, cái tật D thì lúc nào cũng hay quên và chứng tỏ mình khỏe mạnh. Đừng gồng mình để lo cho người khác mà quên cái thân ốm nhom của mình D nhé. Tự nhiên sáng nay dậy sớm, lại nhớ D, nhớ cô bạn mà chắc có lẽ không bao giờ tôi quên được trong cuộc đời mình. Nhớ bảo trọng và giữ sức khỏe nha D. Đọc xong tin nhắn thì ngủ tiếp đi nha, còn sớm lắm. Xin lỗi khi nhắn tin nhắn này vào lúc D chưa tỉnh giấc. Miss you!”.... Đọc xong tự nhiên nhớ, một nỗi nhớ mông lung....
Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009
Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009
Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa. Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược. Khách sang sông tiếp hành trình phía trước. Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò. Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ. Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại. Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy. Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương.... Mừng ngày nhà giáo VN 20/11, Con kính chúc Má, các thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc và Con cám ơn những gì thầy truyền thụ. Kiến thức - hành trang con góp nhặt từng ngày. Kiến thức - hành trang con bước vào đời ... Kính dâng lên Má và thầy cô của con những bó hoa tươi thắm nhất.
Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009
Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009
Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009
Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009
Nắng vẫn thế, chói chang và dịu nhẹ. Hoàng hôn buông, mây nhuộm tím tranh chiều. Em vẫn thế, đôi khi thành con trẻ. Hết giận hờn, lòng lại thắm thương yêu........... Thứ 6 ngày 13 tháng 11. Một ngày may mắn cho mọi người. Một ngày mà cách đây gần 40 năm có một chàng trai cất tiếng khóc chào đời. Mừng Sinh Nhật anh, chúc anh nhiều sức khoẻ, niềm vui và luôn đạt được những điều anh mong ước! Sinh nhật ấm áp anh nhé! Gởi tới anh cái Hug thật chặt thay cho món quà nhá!
Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009
Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009
Danh sách chuyến đi Miền Trung xin được phép chốt lại. Các anh chị chưa đăng ký tham gia kịp xin hẹn gặp và tháp tùng ở chuyến sau nhé! Các anh chị đã đăng ký tham gia vui lòng đóng tiền vé và nhớ chuẩn bị áo ấm, khăn choàng, vớ tay, vớ chân khi lên đường! Hãy chung tay vì khúc ruột Miền Trung thân yên nhé cả nhà!
Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009
Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009
Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009
Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009
Mệt mỏi, bực bội, nóng tính. Hôm nay mình mới thấy được cái tính nóng của mình á. Vậy đi, không nhịn được nữa, biết là có lỗi với mấy nhỏ nhiều lắm, nhưng dù thế nào cũng mãi hướng về nhau. Không ai thương mình bằng chính mình, vậy nhé! Bây giờ thì tha hồ theo đuổi ước mơ, không phải suy nghĩ nhiều nữa. Quá mệt mỏi rồi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)