ủa ủa... thơ này cho cái hình tượng lạ lạ nha :) háhá... Nắng rọi em ra cửa... nghĩa là ông mặt trời phải nằm trong nhà em, thì mới rọi em ra cửa được... đúng hem pà con?
Thía thì nhà bạn này có ông mặt trời bên trong nhà nè :) hôhôhô
PS: đi điệu Shock Kha và Shock Hồng về giải lý dùm đê :) háhá
Mỗi lần nắng rọi em ra cửa ==> Chỉ cần ngắt câu đúng chỗ là sẽ hiểu đúng thui mừ.
Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa: Nghĩa là sáng sớm em nằm nướng tới chừng nào mặt trời rọi tia nắng vào nhà thì em mới... dậy! Và vì mới dậy nên còn say ke, do đó câu kế tiếp: Em nghĩ gì đâu đứng lặng im cũng là chuyện thường tình thế thôi! Vì em đang còn say ke nên em có nghĩ gì đâu nè, chỉ đứng lặng im... mắt nhắm mắt mở :P
Hehe, DC lại dzậy nữa rùi, giơ món võ Cùn ra nữa rùi!
Thơ nó khác với văn xuôi anh à! Em thêm dấu phẩy để chỉ anh ngắt câu cho đúng khi "thưởng thức thơ", chứ em hong hề sửa thơ nhá!
Anh cũng có thể ngắt nó thành: Mỗi lần nắng rọi em ra cửa Em nghĩ gì đâu đứng lặng im
Anh thấy đấy, chẳng có dấu chấm dấu phẩy nào hết, nhưng về nghĩa thì hoàn toàn ko khác gì so với cách viết kia! Còn món võ cùn của anh thì... miễn bàn (đơn giản nó ko phải là thơ!) Há!há!
Hnay em dậy sớm chở nhỏ cháu đi thi, thế là tự mua bánh bao nhân hột vịt mà ăn á DC :P Nhưng thường ngày em ăn rau cải nhiều lắm rồi! Há!há!
Nói thêm dzụ GẠCH ĐẦU DÒNG thì càng chứng tỏ DC đúng thiệt là biết một mà chưa biết... nhột nè!
Ko phải lúc nào cũng xuống dòng mà Thả Cái Đòn Dài. Trong văn bản, khi hết câu hết đoạn (paragraph) rồi xuống dòng thì phải THỤT VÔ, mà nếu vở kẻ ô thì THỤT VÔ 2 Ô. Điều này vẫn còn áp dụng trên các phần mềm soạn thảo văn bản hiện nay và sẽ còn tiếp tục được áp dụng dài dài!
Nhưng ở đây lại là thơ, mà thơ thì vần và điệu giữ vai trò rất lớn. Thường thì người ta xuống dòng để ngắt điệu, tách ý, chứ ko phải hết đoạn. Trong thơ, các đoạn thường được phân cách với nhau bằng một dòng trống.
Mỗi lần nắng "gọi" em "ga" cửa. Em nghĩ "dzì" đâu đứng lặng im. :P
Trả lờiXóaủa ủa... thơ này cho cái hình tượng lạ lạ nha :) háhá... Nắng rọi em ra cửa... nghĩa là ông mặt trời phải nằm trong nhà em, thì mới rọi em ra cửa được... đúng hem pà con?
Trả lờiXóaThía thì nhà bạn này có ông mặt trời bên trong nhà nè :) hôhôhô
PS: đi điệu Shock Kha và Shock Hồng về giải lý dùm đê :) háhá
Mỗi lần nắng rọi em ra cửa ==> Chỉ cần ngắt câu đúng chỗ là sẽ hiểu đúng thui mừ.
Trả lờiXóaMỗi lần nắng rọi, em ra cửa: Nghĩa là sáng sớm em nằm nướng tới chừng nào mặt trời rọi tia nắng vào nhà thì em mới... dậy!
Và vì mới dậy nên còn say ke, do đó câu kế tiếp:
Em nghĩ gì đâu đứng lặng im
cũng là chuyện thường tình thế thôi! Vì em đang còn say ke nên em có nghĩ gì đâu nè, chỉ đứng lặng im... mắt nhắm mắt mở :P
DC đúng là biết một mà chưa biết... nhột! Há!há!
Ê, ê!!! nếu rảnh rảnh bỏ dấu phẩy vô câu của người ta để "cứu bồ" vậy DCCD bỏ dấu phẩy vô câu này coai pà con làm sao gỡ nha:
Trả lờiXóaNguyên văn: Rắn là một loại bò sát không chân
Thêm 1 dấu phẩy chơi cho dzui giống Shock Kha nà: Rắn là một loại bò, sát (xác) không chân
Nói vậy "rắn là một loại bò" hén :) háhá
Hehe, DC lại dzậy nữa rùi, giơ món võ Cùn ra nữa rùi!
Trả lờiXóaThơ nó khác với văn xuôi anh à! Em thêm dấu phẩy để chỉ anh ngắt câu cho đúng khi "thưởng thức thơ", chứ em hong hề sửa thơ nhá!
Anh cũng có thể ngắt nó thành:
Mỗi lần nắng rọi
em ra cửa
Em nghĩ gì đâu
đứng lặng im
Anh thấy đấy, chẳng có dấu chấm dấu phẩy nào hết, nhưng về nghĩa thì hoàn toàn ko khác gì so với cách viết kia!
Còn món võ cùn của anh thì... miễn bàn (đơn giản nó ko phải là thơ!) Há!há!
Thèng nhỏ này sáng nay vợ cho ăn CẢI hay sao mà chối hay vậy ta :) hén vừa cho dấu phẩy vào rồi hén rút dấu phẩy ra, hén lại xuống hàng...
Trả lờiXóaMà kưng xuống hàng QUÊN GẠCH ĐẦU DÒNG rồi cưng :) háhá... Cô Giáo Em dạy xuống hàng phải gạch đầu dòng =)) lolzzzzz
Hnay em dậy sớm chở nhỏ cháu đi thi, thế là tự mua bánh bao nhân hột vịt mà ăn á DC :P
Trả lờiXóaNhưng thường ngày em ăn rau cải nhiều lắm rồi! Há!há!
Nói thêm dzụ GẠCH ĐẦU DÒNG thì càng chứng tỏ DC đúng thiệt là biết một mà chưa biết... nhột nè!
Ko phải lúc nào cũng xuống dòng mà Thả Cái Đòn Dài. Trong văn bản, khi hết câu hết đoạn (paragraph) rồi xuống dòng thì phải THỤT VÔ, mà nếu vở kẻ ô thì THỤT VÔ 2 Ô. Điều này vẫn còn áp dụng trên các phần mềm soạn thảo văn bản hiện nay và sẽ còn tiếp tục được áp dụng dài dài!
Nhưng ở đây lại là thơ, mà thơ thì vần và điệu giữ vai trò rất lớn. Thường thì người ta xuống dòng để ngắt điệu, tách ý, chứ ko phải hết đoạn. Trong thơ, các đoạn thường được phân cách với nhau bằng một dòng trống.
Hehe, DC chọc trúng tổ ong rùi :P
Diên ơi, mài làm ơn dẹp cái bài thơ ÔNG MẶT TRỜI BÊN TRONG NHÀ EM dùm toa cái :) Toa "mệt đít" với thèng Shock Kha này quá :) háhá
Trả lờiXóaCó ai rảnh gõ dùm vài tiếng kẻng ra chơi... để tui ra khỏi lớp này coai :) háhá
Sáng ni hai anh em nhà này "mất trật tự" quá nha. Đang nhức đầu lắm rồi á. Im lặng hết koai.
Trả lờiXóaháhá... tý hết giờ "ra chơi" vào chiến đấu tiếp :)
Trả lờiXóaMỗi lần em ngước lên nhìn nắng
Trả lờiXóaNắng bỗng hiền hòa ... lặng đứng im ...
Cả em và nắng đều vu vơ thế !!!
Mỗi lần Gió gọi em ra cửa.
Trả lờiXóaNhìn Gió hiền hoà... em lặng im...
Mỗi lần Diên gọi, em ra cửa
Trả lờiXóaĐiện thoại phải xa lỗ mang tai...
Chị Hương lại gọi Diên ra cửa
Trả lờiXóaDiên ơi! Hai trái mít chị đâu?
(Câu này chỉ có chị em tui hiểu, cấm mấy người nhìu chiện xía vô nha, haha)
Chị này kêu em chi lớn quá
Trả lờiXóaGiang hồ mà biết mít còn đâu
"Nắng rọi em ra cửa", nghe thật dễ thương - giống như con mèo nhỏ ra phơi nắng sáng...
Trả lờiXóaNhưng nhớ đừng có... bận áo mỏng ra hong nắng nhé. Hihi.
Giai thich cua ban Khathach rat chi ly!
Trả lờiXóa